QÙA TẶNG TỪ HƠN 20 NĂM TRƯỚC- Mã số: TNUT-2020-005


 QÙA TẶNG TỪ HƠN 20 NĂM TRƯỚC

(Bài dự thi cuộc thi viết "Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Những ký ức đi cùng năm tháng" - Mã số: TNUT-2020-005)



Tốt nghiệp đại học 1978, tôi trở về quê. Ngày ấy trên đất nước này có nơi đâu nghèo khó như Quảng Trị quê tôi. Chiến tranh 30 năm thì hai mươi năm Quảng Trị đứng đầu sóng gió đạn bom. Suốt cuộc chiến tranh giải phóng, Quảng Trị là biểu tượng của hi sinh của dũng cảm và chiến thắng. Tôi - đứa con Quảng Trị may mắn được gửi ra đất Bắc, được học hành, được nhân dân miền Bắc đùm bọc chở che. Tôi được vào đại học, học ở một trường đại học danh tiếng lúc ấy. Đại Học Cơ- Điện Bắc Thái.

Ngày trở về Bình Trị Thiên sau năm 1975 tôi nghèn nghẹn sung sướng, tự hào. Lúc đi học đại học tôi đã nghèo rồi. Bạn bè trong lớp thương lắm. Nhiều bạn giúp tôi tờ giấy vẽ, giúp tôi cây bút chì 2B khan hiếm… Những mùa đông Thái Nguyên tôi được mặc chung áo bông với các bạn. Nhưng hơn cả là các bạn thương tôi vì hoàn cảnh khó khăn xa mẹ, Bố là liệt sĩ ông hy sinh trong khi chiến đấu tại quê nhà. Luôn đùm bọc tôi những lúc đau ốm vui buồn. Ở Đại học Cơ Điện họ gọi tôi là Năm nhẻm. Vì danh hiệu Đen đã có anh Luân bên khoa Cơ Khí giữ rồi nên tôi được gọi là Nhẻm. Rồi ai cũng yêu cái tên “Nhẻm” của tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhẻm. Bây giờ bạn tôi không gọi thằng Nhẻm nữa mà gọi tôi là bác “Năm Nhẻm”. Riêng tôi, tôi có một người bạn Cơ Điện yêu quý và thương tôi một cách đặc biệt. Có lẽ bạn ấy cũng bình dị như nhiều bạn khác, nhưng bạn ấy dành cho tôi yêu thương hơn vì tôi là Nhẻm và vì tôi là con của Quảng Trị. Bạn là Vũ Quang Sáng người Thái Bình.

Năm 1994 khi tôi đang làm việc tại phân xưởng Cơ Điện thuộc nhà máy Xi măng Quảng Trị, một hôm tôi nhận được điện thoại của Sáng. Chúng tôi nói chuyện với nhau mà run run nhớ những ngày ở trường Cơ Điện ăn đói và thiếu thốn áo quần. Nghe tiếng cười của bạn, bạn động viên tôi, cố lên Năm ơi! mày vượt qua cả mười mấy năm để thành Kĩ Sư, 5 năm rèn luyện ở Đại Học Cơ Điện thì khác gì trong quân đội, mày sẽ thành công Năm nhé! Gác máy rồi mà tôi cảm động. Tôi im lặng thật là lâu. Trong tôi hình ảnh mái trường Cơ Điện trên Bắc Thái hiện về và lại thấy mùa đông rét buốt giữa Bình Trị Thiện đang nắng lửa. Năm sau tách tỉnh tôi trở về làm Kĩ sư ở nhà máy Xi măng Quảng Trị. Thời ấy bươn chải ai cũng như ai, và chúng tôi hầu như cưới vợ rồi sanh con trong gian nan thiếu thốn. Năm ấy 1995, một hôm run rủi chúng tôi gặp nhau ở Quảng trị. Sáng đi công tác và tìm đến nhà tôi. Ôm tôi Sáng hồ hởi, tớ phải bao nhiêu công lao nhờ tổng đài 108 mới tìm ra bạn. Cứ tưởng thằng bạn “Nhẻm” còn ở Huế hóa ra về Quảng Trị rồi. Coi như là tôi đã khai quật ra ông đấy Năm nhé. 17 năm kể từ ngày ra trường chúng tôi mới gặp nhau, bao nhiêu là chuyện bao nhiêu là gương mặt bạn bè hiện lên. Trong bữa uống bia với mực Quảng Trị hai đứa kể cho nhau bao nhiêu là gian lao, nhưng cuối cùng vẫn là kỉ niệm về trường về lớp và thày cô đã dạy dỗ chúng tôi nên người.

Sáng bảo với tôi, là kỹ sư từ trường Đại học Cơ Điện tấm bằng đầu tiên là tấm bằng “học làm người” rồi sau đó mới là bằng kỹ sư Năm ạ. Mãi về sau, tôi luôn thấy bạn tôi nói thật đúng. Sáng ơi, bạn là người thật dễ mến. Con người bạn luôn có tình có nghĩa làm đầu.

Về già, tôi nghĩ số tôi cũng thật may mắn, may mắn ngay ngày đầu nhập trường do tôi đến muộn mất hơn 2 tháng. Tôi lo lắng vì chưa chắc đã được vào trường. May sao, trong lúc bối rối thì tôi gặp thầy Hiệu trưởng nói tiếng Quảng Trị. Biết tôi là học sinh sinh ra từ tuyến lửa thày đã đồng ý cho tôi nhập học. Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy là thế. Cả đời tôi, luôn phải cố gắng để đáp đền ơn nghĩa ấy. Tôi may mắn vì tôi được học ở một trường đại học thật đặc biệt về tình người. Vợ tôi con tôi đều yêu quí những bạn bè Cơ Điện của tôi. Cái danh xưng Đại học Cơ Điện vô cùng thân thương với gia đình tôi. Trong cuộc đời, từng đi công tác từ Nam ra Bắc, hai chữ “Cơ Điện” là thương hiệu mạnh của người Kỹ sư chúng tôi.

Mùa thu năm 1998 khóa 9 tổ chức 20 năm ra trường ở Hồ Tây - Hà Nội, tôi vì mắc việc không ra với khóa 9 của mình. Tôi buồn lắm. Vài hôm sau bạn Mạnh Hùng K9MC ở trong Huế đi Hà nội về mang quà đến cho tôi. Hùng bảo, Nhẻm ơi thằng Sáng Thái Bình nó gửi cho vợ con mày cái quạt VITAL và cái ấm đun nước bằng điện. Thật bất ngờ. Tôi biết bạn Sáng tôi thương tôi ở vùng gió Lào nắng lửa mà gửi quạt cho tôi. Hai mươi hai năm nay cái quạt của bạn theo tôi từ nhà cũ sang nhà mới. Nó chứng kiến đứa con gái tôi từ bé đến lúc lớn và đi lấy chồng. Hùng kể, Sáng là người ủng hộ vật chất cho các cuộc gặp gỡ của khoa của khóa, Sáng luôn nhiệt tình gắn kết bạn bè khắp hai miền Nam Bắc. Năm 2008, kỷ niệm 30 năm ở Hà Nội công sức của Sáng quả là không nhỏ. Rồi những lần tiếp sau ở Hải Phòng chúng tôi luôn có Sáng động viên lo lắng nhiều việc. Gần đây trong dịp về Hải Phòng, Quảng Ninh từ tấm áo chai nước Sáng cũng chăm lo cho bạn bè. Nghe Sáng nói mà cảm động Sáng bảo với tôi:

- Có bạn khá giả có bạn thiếu thốn, nhưng chúng mình luôn đầy đủ lòng yêu thương nhau. Mình chỉ muốn bạn bè ai cũng có điều kiện như mình, mình muốn chúng ta gặp nhau là thật vui như khi ta ở trường. Vui như lúc chia nhau từng mẩu bánh mì miếng sắn.

Mới hôm rồi Sáng gọi điện cho tôi:

- Nhẻm ơi, tớ thông cảm với nhẻm lắm. K9 tổ chức chuyến “về với Bình Trị Thiên khói lửa” mà Bình Trị Thiên neo đơn quá, ít người lo công việc quá. Ở xa nhưng bọn mình hứa, bọn mình sẽ chia lửa với Năm Nhẻm.

Tôi nghe mà vui lắm. Tôi biết, các bạn tôi như Sáng, như các bạn Rao, Hòa Bình, Ngô Hoàng Hà, anh Luân đen …và các bạn bên khoa Cơ Khí cũng sẽ sát cánh bên Bình trị Thiên. Chúng mình sẽ gặp nhau thật vui các bạn nhé.

Nhớ về trường là tôi nhớ đến những ngày xưa người Cơ Điện đùm bọc nhau thương yêu nhau. Nhớ về trường là tôi nhớ các thày cô dù vất vả là thế vẫn hết lòng dạy dỗ truyền đạt kiến thức cho chúng tôi trưởng thành. Tôi nhớ đến bạn tôi Vũ Quang Sáng.

Đông Hà 16/8/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét