Là sinh viên cơ điện Bắc thái những khoá 4-9 vào thập niên 70 của thế kỷ trước,có lẽ không ai quên thầy dạy toán Nhicolai Ngâm.Chẳng hiểu người ta đặt cho thầy biệt hiệu họ Nga tên Việt từ lúc nào ,nhưng khi khoá 8 chúng tôi nhập học thì "thương hiệu" này đã có rồi.Khoá trước truyền khoá sau thầy là "sát thủ khét tiếng"của sinh viên...vì gần như chưa ai qua nổi môn thi toán của thầy.
Tôi "chạm trán với sát thủ" Nhicolai hai lần trong khoá học .Đã là sinh viên giốt toán lại gặp"sát thủ"trả bài...nên cả hai lần đều bị knockout.Nghe các anh khoá trước kể có đêm trăng sáng thầy đi dạo ven đồi quanh khu tập thể giáo viên.Các anh sinh viên "phục kích"....trùm chăn ném thầy xuống ao cá.Lóp ngóp bò được lên bờ,các anh nghe thầy nói"các cậu nghịch quá,làm mất của tớ cái kính rồi".Thầy bị cận ...mà mất kính thì khác gì gà thoong meng....
Chuyện"khủng bố"tày đình vậy nhưng thầy không báo khoa và chẳng kể cho ai...Bỗng nhiên trái đất xoay tròn,tôi và thầy gặp lại ở Matxcova.Có hỏi lại chuyện này thực hư,thầy nói có chuyện ấy .Tôi nói sao thầy không báo nhà trường ,thầy cười rồi bảo" Thời ấy ở Liên xô về, mình thấy sinh viên ở lán trại trong rừng ,ăn ở như tù mà toàn sinh viên nam,những trò bạo lực ấy ngoài chuyện áp lực về môn toán chắc còn nhiều áp lực khác nữa...nên mình hiểu"
Thầy có phong cách rất tây,đến lớp đúng giờ và ra khỏi lớp cũng đúng giờ,không hơn không kém một phút.Thầy đội mũ phớt ,đi giày đen,rất ít nói và rất tiết kiệm nụ cười.Ngày ấy chúng tôi mơ bao giờ thì được má phính,bụng phệ như thầy...Chắc thầy được bơ sữa Liên xô đắp vào .Còn bây giờ thì...nhiều bạn bè tôi không ước được bụng phệ,má phính nữa,mà mong sao cho gầy như thời sinh viên.Năm ấy thầy độ tứ tuần mà chưa vợ ...lý do thì thầy bảo không cô nào dám lấy thầy,vì thầy có dáng dấp của con nhà tư sản...mà tư sản ngày ấy và cho đến tận năm 2000....thì nước mình đang "đào tận gốc tróc tận rễ"không ai dám dây vào....Mà dây vào, nhẹ thì khai trừ đoàn đảng ...lơ mơ không có chống lưng thì vào tù là chuyện không khó.Nhưng rồi chỉ có cô con gái của trung tướng Bằng Giang tư lệnh quân khu Việt bắc...mới dám bước qua lời nguyền ấy...lấy thầy.Và cô sinh cho thầy một công chúa.Chuyện tình của thầy thì có nhiều giai thoại,lũ sinh viên thì cũng dư thời gian,ngồi quán uống nước chè Thái ,hút thuốc lào,"buôn dưa lê" ko từ một "mảnh tình"nào của ai."Thời xa vắng"ấy đói đủ thứ,dạ dày thì teo,trái tim thì héo chứ có phải như bây giờ no đủ thứ thậm chí phở cũng chả thèm...Rồi năm đó bất ngờ
gặp thầy ở Matxcova hỏi thầy sang công tác à .Thầy bảo sang tìm việc ...chứ công cán gì.Sau gần ba mươi năm,tất nhiên thầy không biết mình là ai nhưng mình nhận ra người đã chèo đò đưa mình qua"sông cơ điện".Thế là hai thầy trò lại tìm cách"qua sông Matxcova"nhưng người lái đò lúc này lại là cậu học trò giốt toán của thầy.
Ngồi viết tút này lúc tuổi cũng sắp bước vào cửa "xưa nay hiếm"nhân ngày 20-11để tri ân tất cả các thầy cô giáo trong cuộc đời của tôi.Mai kia dẫu có về trời.Cầu xin lại được làm trò ngoan của các Thấy cô
18.11.2020
FB Lemao Le
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét