ĐỒNG HƯƠNG – ĐỒNG NIÊN – ĐỒNG MÔN – ĐỒNG ĐỘI


Tháng 12/1973, Liêm – ở Hưng Chính học C3 Hưng Nguyên – xuống Ban tuyển sinh, tình cờ thấy tên tôi cùng đỗ vào Đại học Cơ Điện Thái Nguyên. Nghe bạn bè ở Vinh mách đường, Liêm tìm đến tận nhà. Một cuộc gặp giản dị mà nên duyên cho một tình bạn kéo dài cả đời. Từ đó, hai đứa hẹn nhau cùng ra trường nhập học.




Vào trường, lại học chung một lớp, lớp K9A Chế tạo máy, Khoa Cơ Khí, ở chung một phòng, ngủ chung… một giường tầng. Lớp 60 người mà chỉ có 2 nữ, đông nghịt vì cả lớp trên “dù xuống” tăng K.

Năm tháng ấy, ai cũng thuộc câu nói đùa mà thật:

“Năm năm là chín kỳ thi, một kỳ đồ án… còn gì là xuân.”

Học hành thì vất vả khỏi nói. Các Thầy phần lớn từ nước ngoài hoặc Bách Khoa về, thi cử thì nghiêm ngặt: chủ yếu vấn đáp, rất ít thi viết. Năm đầu ai cũng sợ thi vấn đáp, sau quen rồi… lại chuyển sang sợ thi viết.

Năm năm trôi qua, tốt nghiệp chỉ còn lại 24 người, trong đó “nhõn” 1 nữ. Bấy nhiêu đủ hiểu thời đó học khó đến mức nào.

Tháng 12/1978, hai đứa lại cùng bước thêm một chặng nữa: vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Rồi mỗi người một ngả:

Liêm về Nhà máy Z171 Quảng Bình,

Còn tôi về nhà máy Z167 Đô Lương.

Thời gian, công việc, đời sống… cuốn mỗi người một hướng, nhưng tình bạn ngày nào vẫn nằm ở đó — lặng lẽ mà bền như thép cán.

Và rồi tháng 12/2025 này, sau bao năm hẹn hò lỡ dở, hai ông cuối cùng cũng đứng cạnh nhau, chụp được những tấm ảnh quý giá trước căn phòng cũ — nơi 52 năm trước từng chứng kiến:

✨ những niềm vui khi đạt,

✨ những nỗi buồn khi thi lại,

✨ những bữa cơm sinh viên đạm bạc,

✨ và cả tuổi trẻ đẹp nhất của đời người.

Một tình bạn đi qua nửa thế kỷ — mộc mạc, bền bỉ, không cần lời thề hẹn. Chỉ cần một lần gặp tình cờ… để rồi gắn kết cả đời.


Nguồn:Bác  Khang Thành Phố Vinh csv k9

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét