NGƯỜI GIỮ LỬA, NGƯỜI NỐI NHỮNG BỜ VUI CHÂN DUNG ANH NGUYỄN VĂN HÙNG - “HÙNG BÒ”, “HÙNG ĐẦU BẠC”


NGƯỜI GIỮ LỬA, NGƯỜI NỐI NHỮNG BỜ VUI CHÂN DUNG ANH NGUYỄN VĂN HÙNG - “HÙNG BÒ”, “HÙNG ĐẦU BẠC”

Có những người, khi nhắc tên, người ta nhớ đến một chức vụ.


Có những người, người ta nhớ đến một công trình, một sản phẩm, một quãng đời công tác.

Nhưng có những người, tên tuổi của họ dường như đã hòa vào ký ức của hai cộng đồng. Nhắc đến người ấy, trong lòng mỗi người lập tức hiện lên hai cái tên:

K10 Cơ Điện.

HABECO Trading.

Anh Nguyễn Văn Hùng - “Hùng bò” của những năm tháng sinh viên, “Hùng đầu bạc” của những ngày về sau - là một người như thế.

Một bên là mái trường Cơ Điện, nơi tuổi trẻ của anh bắt đầu.

Một bên là HABECO Trading, con tàu mà anh đã dành những năm tháng sung sức nhất để chèo lái.

Thoạt nhìn, đó là hai thế giới khác nhau: một bên là giảng đường, ký túc xá, ga Lưu Xá, quán nước T. Ba Nhất và những chuyến tàu của tuổi hai mươi; một bên là thị trường, khách hàng, thương hiệu, doanh nghiệp và những thử thách của đời kinh doanh.

Nhưng nhìn sâu hơn, hai hành trình ấy lại được nối với nhau bằng cùng một phẩm chất trong con người anh:

Anh luôn tìm cách đưa mọi người đến gần nhau.

Thời sinh viên, anh kết nối bạn bè.

Sau khi ra trường, anh kết nối cựu sinh viên.

Làm việc tại Hiệp hội, anh kết nối doanh nghiệp.

Làm Tạp chí Đồ uống, anh kết nối thông tin, tri thức và những người trong nghề.

Tổ chức Lễ hội Bia Hà Nội, anh kết nối thương hiệu với người tiêu dùng.

Thành lập HAT Club, anh kết nối những người yêu Bia hơi Hà Nội thành một cộng đồng.

Làm Blog K10, biên soạn kỷ yếu, thiết kế logo, lập bản đồ, đề xuất xây dựng Tháp Bút Cơ Điện, anh kết nối ký ức với hiện tại, kết nối những người đã đi xa với mái trường cũ, kết nối thế hệ hôm qua với thế hệ hôm nay.

Suốt một đời, anh đã làm nhiều công việc.

Nhưng dường như, công việc lớn nhất của anh là:

kết nối con người, lưu giữ ký ức và xây dựng cộng đồng.

1. Hai bến bờ của một cuộc đời

Nếu phải chọn hai địa danh tinh thần để đặt vào chân dung anh Hùng, đó chỉ có thể là K10 Cơ Điện và HABECO Trading.

K10 Cơ Điện là nơi đã cho anh một tuổi trẻ.

HABECO Trading là nơi anh đem tuổi trưởng thành của mình để tạo dựng một sự nghiệp.

Một nơi trao cho anh bạn bè.

Một nơi trao cho anh đồng đội.

Một nơi có tiếng còi tàu ga Lưu Xá, những căn phòng ký túc xá, những bữa cơm sinh viên, những chiều tan học, những ngày tháng thiếu thốn mà đầy ắp tiếng cười.

Một nơi có những chuyến xe chở hàng, những keg bia, những đại lý, khách hàng, thị trường biến động, áp lực doanh số và niềm tự hào mang tên Bia hơi Hà Nội.

Anh đã đi từ một chàng sinh viên Cơ Điện đến một kỹ sư cơ khí; từ một người gần như chưa biết gì về nghề báo đến Tổng biên tập một tạp chí chuyên ngành; từ những ngày “bèo dạt mây trôi”, sống bằng đồng lương cơ bản, đến vị trí người đứng đầu một doanh nghiệp; từ một thành viên của K10 đến người góp phần tập hợp cả một thế hệ trở về.

Đi qua nhiều môi trường như vậy, anh vẫn giữ một điều rất nhất quán: anh không bao giờ muốn đứng một mình.

Có một thành công, anh gọi anh em đến cùng vui.

Có một công việc lớn, anh tìm người cùng làm.

Có một ký ức đẹp, anh muốn mọi người cùng nhớ.

Có một người bạn cũ, anh tìm cách nối lại liên lạc.

Có một cộng đồng còn rời rạc, anh nghĩ cách quy tụ.

Có một câu chuyện sắp bị thời gian xóa mờ, anh tìm cách ghi lại.

Người ta thường gọi những người lãnh đạo như anh là “thuyền trưởng”.

Cách gọi ấy đúng, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ.

Bởi một người thuyền trưởng giỏi không chỉ biết đưa tàu vượt sóng. Anh còn phải làm cho những người trên tàu hiểu rằng họ đang cùng đi trên một hành trình, cùng chia sẻ một số phận và cùng hướng đến một bến bờ.

Anh Hùng đã làm được điều ấy với HABECO Trading.

Và từ rất lâu trước đó, anh đã làm điều ấy với K10 Cơ Điện.

2. “Hùng bò” - người không chịu để bạn bè thất lạc

Trong đời mỗi người có một quãng tuổi trẻ mà càng đi xa càng thấy quý.

Nhưng không phải tập thể nào cũng giữ được tuổi trẻ ấy nguyên vẹn qua bốn mươi, năm mươi năm.

Con người tỏa đi bốn phương. Người làm kỹ sư, người làm quản lý, người nhập ngũ, người chuyển ngành, người ở lại trường, người đi xa. Công việc, gia đình, những biến động của cuộc sống dần kéo mỗi người sang một hướng. Ban đầu là vài tháng không gặp. Sau đó là vài năm. Rồi một lúc nào đó, người ta chợt nhận ra mình đã không còn biết bạn cũ đang sống ở đâu.

Ký ức tập thể không tự nhiên mà còn mãi.

Nó chỉ còn khi có người gìn giữ.

Tình bạn không tự nhiên bền qua nửa thế kỷ.

Nó chỉ bền khi có người liên tục nối lại những sợi dây tưởng đã đứt.

Trong câu chuyện K10 Cơ Điện, anh Hùng là một trong những người như thế.

Anh không chấp nhận để mỗi người chỉ giữ riêng một mảnh ký ức. Anh muốn những mảnh rời ấy được ghép lại thành ký ức chung của cả khóa.

Anh tìm bạn.

Anh tập hợp anh em.

Anh duy trì gặp mặt.

Anh góp phần thành lập Hội K10.

Anh khơi lên những câu chuyện cũ.

Anh viết, biên tập, vận động mọi người cùng viết.

Anh đưa những kỷ niệm đang nằm rải rác trong trí nhớ từng người lên Blog K10, rồi đưa chúng vào những cuốn kỷ yếu để ký ức có một hình hài lâu bền hơn.

Chính ở đây, ta thấy rất rõ bản chất sâu xa trong con người anh:

Anh không chỉ nhớ quá khứ. Anh tổ chức lại quá khứ để mọi người có thể cùng nhớ.

Đó là một việc khó hơn rất nhiều.

Nhớ là việc của một cá nhân.

Lưu giữ ký ức tập thể là công việc của một người xây dựng cộng đồng.

3. Anh không tổ chức một ngày hội - anh đưa cả một thời tuổi trẻ trở về

Có lẽ dấu ấn đặc biệt nhất của anh Hùng với K10 Cơ Điện nằm trong cách anh cùng mọi người xây dựng những ngày hội khóa.

Một cuộc gặp mặt thông thường có thể gồm bài phát biểu, chụp ảnh, liên hoan và những cái bắt tay.

Nhưng với anh, như thế chưa đủ.

Anh muốn mỗi người khi trở lại không chỉ được gặp bạn, mà còn được sống lại tuổi hai mươi.

Bởi vậy, chương trình không đơn thuần kể về ngày xưa.

Nó tái hiện ngày xưa.

Ngày nhập học được dựng lại.

Ga Lưu Xá được gọi về.

Quán nước T. Ba Nhất trở lại.

Ký túc xá, nhà ăn, hội trường, sân trường được tái hiện bằng câu chuyện và tiếng cười.

Những chuyến tàu, chuyện mua vé, trốn vé, nhảy tàu - những ký ức vừa vất vả vừa tinh nghịch của một thế hệ sinh viên - được đưa lên sân khấu.

Tiếng loa điện ngày ấy vang lên.

Những thông báo của “nhà ga Lưu Xá”, “nhà ăn sinh viên”, “khối hành chính”, “ban quản lý nhà A3”, những câu chuyện về nước chè, phòng tắm hơi, tem thư, phiếu ăn, giường tầng, hành lang ký túc xá… được viết lại bằng một giọng dí dỏm, nghịch ngợm mà chỉ những người từng sống trong thời ấy mới hiểu hết.

Kịch bản “K10 Cơ Điện over night” do Nguyễn Văn Hùng đứng tên không chỉ là một chương trình văn nghệ. Nó là một công trình phục dựng ký ức bằng ngôn ngữ sân khấu. 

Điều xúc động nằm ở chỗ: anh hiểu ký ức không chỉ gồm những sự kiện lớn.

Ký ức còn nằm trong tiếng loa méo rè.

Trong một tấm vé tàu.

Trong suất cơm nhà ăn.

Trong tên một quán nước.

Trong con đường từ ga về trường.

Trong chiếc giường tầng.

Trong những lần đói, rét, nghịch ngợm, vụng dại.

Trong những câu nói mà sau bốn mươi năm, nghe lại, cả hội trường cùng phá lên cười – rồi bất chợt lặng đi.

Bởi người ta cười không chỉ vì câu chuyện vui.

Người ta cười vì trong khoảnh khắc ấy, tuổi trẻ tưởng đã mất bỗng trở về nguyên vẹn.

Mái tóc đã bạc, bước chân đã chậm, nhưng đâu đó trong mỗi người vẫn còn chàng sinh viên Cơ Điện năm xưa, vẫn đang từ ga Lưu Xá đi về trường, vẫn đói, vẫn nghèo, vẫn nghịch, vẫn chan chứa niềm tin vào cuộc sống.

Đạo diễn một ngày hội như vậy không đơn thuần là tổ chức sự kiện.

Đó là đánh thức ký ức cộng đồng.

Và chỉ người thật sự yêu bạn bè, hiểu bạn bè và mang tuổi trẻ của cả tập thể trong lòng mới có thể làm được.

4. Người hiểu rằng ký ức phải có hình hài

Nhiều người yêu quá khứ bằng cảm xúc.

Anh Hùng còn yêu quá khứ bằng hành động.

Anh hiểu một điều rất giản dị mà sâu sắc: ký ức nếu chỉ truyền miệng sẽ phai dần. Người nhớ hôm nay rồi sẽ già. Câu chuyện không được viết lại sẽ mất. Những cái tên không được ghi xuống sẽ chìm vào quên lãng.

Bởi vậy, anh luôn tìm cách làm cho ký ức có một hình hài cụ thể.

Đó là logo K10 Cơ Điện - một dấu hiệu để những người cùng khóa nhận ra nhau, cùng tự hào về một tên gọi chung.

Đó là Blog K10 - không gian để mọi người viết, đọc, bình luận, trêu đùa, chia sẻ, tìm lại nhau và giữ cho mạch giao lưu không bị ngắt giữa những kỳ gặp mặt.

Đó là những cuốn Kỷ yếu “Ngày ấy và Bây giờ” - nơi những cuộc đời riêng được đặt cạnh nhau để hình thành chân dung của cả một thế hệ.

Đó là bản đồ K10 - không chỉ ghi địa điểm, mà giúp mỗi người tìm lại không gian tuổi trẻ của mình.

Đó là những kịch bản, hình ảnh, giấy tờ, hồ sơ nhập học, thẻ sinh viên, bằng tốt nghiệp – những vật chứng nhỏ bé mà qua bàn tay người lưu giữ, trở thành lịch sử của một tập thể.

Đặc biệt, đó là ý tưởng và sự vận động xây dựng Tháp Bút Cơ Điện.

Những cây bút chì vươn lên trong khuôn viên mái trường không chỉ là công trình trang trí.

Nó là biểu tượng của tri thức.

Là lời tri ân mái trường.

Là dấu mốc của một thế hệ.

Là nơi những người K10 có thể trở về và nói với con cháu mình: ở nơi này, tuổi trẻ của chúng ta đã từng bắt đầu.

Những cuộc gặp rồi sẽ kết thúc.

Những buổi liên hoan rồi sẽ tan.

Những bài phát biểu có thể bị lãng quên.

Nhưng một biểu tượng được dựng lên sẽ còn đứng đó.

Một cuốn sách sẽ còn nằm trên giá.

Một tấm bản đồ sẽ còn chỉ lối.

Một logo sẽ còn nhận diện cộng đồng.

Một Tháp Bút sẽ còn nối ánh mắt của những người đã rời trường với những sinh viên đang bước vào.

Anh Hùng có một khả năng đặc biệt: biến tình cảm thành biểu tượng, biến ký ức thành di sản.

Đó là lý do những việc anh làm có thể tồn tại lâu hơn một cuộc gặp mặt, lâu hơn một nhiệm kỳ, thậm chí lâu hơn cả những con người tạo dựng nên chúng.

5. Từ K10 Cơ Điện đến cộng đồng doanh nghiệp

Nhìn lại hành trình nghề nghiệp của anh, ta nhận ra khả năng kết nối ấy không phải một sở thích nhất thời.

Nó là một phẩm chất xuyên suốt.

Khi làm việc tại Hiệp hội Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam, công việc của anh đặt giữa nhiều doanh nghiệp, nhiều đơn vị và nhiều lợi ích khác nhau.

Hiệp hội, tự bản chất, là một tổ chức của sự kết nối.

Nó không trực tiếp sản xuất ra chai rượu hay cốc bia. Giá trị của nó nằm ở việc đưa các thành viên đến gần nhau, chia sẻ thông tin, đối thoại, phối hợp và cùng lên tiếng trước những vấn đề chung của ngành.

Trong môi trường ấy, năng lực thiên bẩm của anh tìm được một không gian rộng hơn.

Từ chỗ tập hợp bạn bè, anh chuyển sang tập hợp doanh nghiệp.

Từ việc kết nối một khóa học, anh tham gia kết nối một ngành nghề.

Từ những câu chuyện sinh viên, anh bước vào những câu chuyện của sản xuất, thị trường, chính sách và thương hiệu.

Không phải ngẫu nhiên mà khi Hiệp hội cần một ấn phẩm chuyên ngành, anh lại trở thành người tham gia từ những bước đầu tiên.

Bộ máy ban đầu chỉ có ba người nhưng phải lo mọi việc: thủ tục xuất bản, nội dung, kinh phí, bài vở, thiết kế, dàn trang và phát hành. Sau 11 số đặc san, ấn phẩm được phát triển thành tạp chí; anh giữ cương vị Tổng biên tập trong mười năm và còn đứng đầu biên soạn nhiều cuốn sách, chịu trách nhiệm từ bài vở đến kinh phí xuất bản. 

Một người được đào tạo về cơ khí đã học lại nghề báo từ đầu.

Nhưng nhìn sâu hơn, công việc ấy vẫn là công việc anh đã làm từ thời sinh viên:

tập hợp tiếng nói của nhiều người, đưa thông tin đến đúng cộng đồng và tạo nên một không gian chung để mọi người có thể hiểu nhau hơn.

Tạp chí Đồ uống dưới cách nhìn ấy không đơn thuần là những trang in.

Nó là nơi doanh nghiệp gặp người làm chính sách.

Nơi nhà khoa học gặp người sản xuất.

Nơi công nghệ gặp thị trường.

Nơi kinh nghiệm của đơn vị này có thể trở thành thông tin hữu ích cho đơn vị khác.

Nơi một ngành nghề nhìn thấy chính mình.

Anh đã kết nối con người bằng những cuộc gặp.

Rồi anh kết nối họ bằng thông tin.

6. HABECO Trading - con tàu lớn của một người biết quy tụ

Nếu K10 Cơ Điện là cộng đồng đầu tiên gắn bó với anh bằng ký ức, thì HABECO Trading là cộng đồng mà anh đã góp phần xây dựng bằng lao động, bản lĩnh và tầm nhìn.

Những năm đầu của doanh nghiệp không hề dễ dàng.

Bộ máy còn mỏng.

Thị trường luôn biến động.

Cơ chế hoạt động thay đổi.

Áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Nhân viên phải làm nhiều việc, đi nhiều địa bàn và xử lý những tình huống không thể dự báo trước.

Trong hoàn cảnh đó, một doanh nghiệp không thể đứng vững nếu mỗi người chỉ lo phần việc của mình.

Nó cần một tinh thần chung.

Anh Hùng đã nói về văn hóa doanh nghiệp bằng ba từ:

Đổi mới - Trách nhiệm - Tự hào.

Đổi mới để không bị bỏ lại.

Trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng kết quả của tập thể có phần của mình trong đó.

Tự hào để công việc không chỉ là kiếm sống, mà còn là gìn giữ một thương hiệu, một truyền thống và danh dự của những người thuộc về nó.

Nhưng văn hóa không thể hình thành chỉ từ khẩu hiệu.

Nó được hình thành từ cách người lãnh đạo đối xử với nhân viên, cách mọi người giúp đỡ nhau, cách một tập thể cùng vượt khó và cùng chia sẻ thành công.

Những trang viết của nhân viên về anh cho thấy một người lãnh đạo gần gũi, cởi mở, sẵn sàng giải thích khi cấp dưới chưa hiểu, không lấy sự giận dữ để thị uy. Khi chưa hài lòng, anh thường hỏi một câu:

“Thế bạn nghĩ bạn có thể làm việc đó tốt hơn hay không?”

Một câu nói nhẹ nhưng đặt trách nhiệm trở lại đúng nơi của nó.

Anh không cần làm người khác sợ.

Anh làm cho họ muốn cố gắng.

Anh nói với nhân viên: “Tôi tự hào về các bạn”, “Tuyệt vời”, “Cố gắng lên”, “Tiến về phía trước”.

Những lời ấy không phải nghệ thuật hùng biện.

Nhưng khi được nói từ một người thực sự tin vào tập thể, chúng có sức mạnh nâng con người lên.

Bởi vậy, HABECO Trading trong ký ức của nhiều nhân viên không chỉ là nơi làm việc.

Nó là một gia đình.

Còn anh không chỉ là giám đốc.

Anh là “người anh cả”, “người thuyền trưởng”, “người thắp lửa”.

Tư liệu về HAT Club cũng đặt anh trong hình tượng người thuyền trưởng của HABECO Trading và người góp phần khơi dậy một cộng đồng gắn với Bia hơi Hà Nội. 

Điều này rất gần với K10 Cơ Điện.

Ở K10, anh tập hợp những người từng học cùng nhau.

Ở HABECO Trading, anh quy tụ những người cùng làm việc và cùng xây dựng một thương hiệu.

Ở đâu, anh cũng cố gắng biến những cá nhân rời rạc thành một tập thể có ký ức, có biểu tượng, có lòng tự hào và có lý do để gắn bó với nhau.

7. Lễ hội Bia Hà Nội - khi thương hiệu bước ra gặp con người

Một sản phẩm có thể được bán bằng hệ thống phân phối.

Nhưng một thương hiệu muốn sống lâu phải được đặt trong tình cảm của người tiêu dùng.

Anh Hùng hiểu rất rõ điều ấy.

Bia hơi Hà Nội không chỉ là một thứ đồ uống. Nó gắn với quán phố, bạn bè, tiếng cười, những buổi chiều tan sở, những cuộc gặp, một nét sinh hoạt và một phần ký ức của người Hà Nội.

Bởi vậy, Lễ hội Bia Hà Nội do anh cùng tập thể tổ chức không chỉ là một chương trình bán hàng.

Đó là nơi thương hiệu gặp người tiêu dùng.

Nơi người sản xuất gặp người thưởng thức.

Nơi khách hàng không còn là những con số trong báo cáo mà trở thành những con người có câu chuyện, có tình cảm và có sự gắn bó với sản phẩm.

Anh đưa một thương hiệu ra khỏi kho hàng, ra khỏi những bảng doanh số, để bước vào đời sống cộng đồng.

Cách làm ấy cũng chính là cách anh đã làm với K10:

Không để ký ức nằm im trong trí nhớ.

Không để thương hiệu nằm im trên nhãn sản phẩm.

Anh đưa chúng đến gặp con người.

Tổ chức một ngày hội K10 là kết nối người hôm nay với tuổi trẻ hôm qua.

Tổ chức Lễ hội Bia Hà Nội là kết nối thương hiệu hôm nay với lịch sử, văn hóa và tình cảm của người tiêu dùng.

Hai việc tưởng rất khác nhau nhưng có chung một tư duy:

muốn một giá trị sống lâu, phải tạo ra cộng đồng quanh giá trị ấy.

8. HAT Club - từ khách hàng thành những người cùng giữ lửa

HAT Club có lẽ là minh chứng rõ nhất cho năng lực xây dựng cộng đồng của anh trong hoạt động doanh nghiệp.

Khách hàng thông thường đến, sử dụng sản phẩm rồi rời đi.

Thành viên một cộng đồng thì khác.

Họ gặp nhau.

Họ trò chuyện.

Họ chia sẻ ký ức.

Họ tham gia hoạt động chung.

Họ tự nguyện truyền lại tình yêu của mình cho người khác.

Khi xây dựng HAT Club, anh không chỉ tạo thêm một kênh tiếp thị.

Anh tạo ra một mái nhà cho những người yêu Bia hơi Hà Nội.

Anh giúp họ có một tên gọi chung, có không gian sinh hoạt, có những cuộc gặp, những chuyến đi, những hoạt động văn hóa và thiện nguyện.

Một thương hiệu khi ấy không còn độc thoại với người tiêu dùng.

Nó bắt đầu có đối thoại.

Nó có tiếng nói của những người yêu mến mình.

Nó có những thành viên tự nguyện gìn giữ và truyền đi tình cảm ấy.

Ngày trước, “Hùng bò” tập hợp những người bạn K10.

Về sau, “Hùng đầu bạc” tập hợp những người yêu Bia hơi Hà Nội.

Ngày trước, anh giữ cho bạn bè không thất lạc.

Về sau, anh giữ cho thương hiệu không bị tách khỏi cộng đồng của mình.

Có lẽ vì thế, dù ở K10 Cơ Điện hay HABECO Trading, mọi người đều thấy ở anh hình ảnh một người luôn đứng giữa vòng tròn, kéo những người còn ở xa lại gần hơn.

9. Người tạo ra những biểu tượng có khả năng sống lâu hơn mình

Không phải ngẫu nhiên mà trong hai cộng đồng gắn bó nhất với anh, anh đều để lại rất nhiều biểu tượng.

Với K10 Cơ Điện là logo, Blog, kỷ yếu, bản đồ, Tháp Bút Cơ Điện, những chương trình “Ngày ấy và Bây giờ”.



Với HABECO Trading là hình ảnh con tàu, người thuyền trưởng, Ngày hội Bia hơi Hà Nội, HAT Club, những sản phẩm và sáng kiến gắn với thương hiệu.

Biểu tượng rất quan trọng đối với cộng đồng.

Bởi cộng đồng không thể tồn tại chỉ bằng danh sách thành viên.

Nó cần những dấu hiệu để cùng nhận ra nhau.

Nó cần câu chuyện để cùng kể.

Nó cần ngày hội để cùng trở về.

Nó cần công trình để cùng tự hào.

Nó cần những vật thể và hình ảnh mang trong mình ý nghĩa lớn hơn chính bản thân chúng.

Tháp Bút Cơ Điện không chỉ là những cây bút chì bằng thép Inox 304.

Nó là mái trường.

Là tri thức.

Là lời tri ân.

Là dấu ấn K10 cùng cựu sinh viên Cơ Điện.

Một cuốn kỷ yếu không chỉ là giấy và mực.

Nó là hàng trăm cuộc đời được đặt cạnh nhau.

Là những người đã khuất vẫn còn tên trong tập thể.

Là những người ở xa vẫn có thể trở về bằng câu chuyện.

Logo không chỉ là một hình đồ họa.

Nó là dấu hiệu nhận biết của một cộng đồng.

HAT Club không chỉ là một tổ chức khách hàng.

Nó là cách một thương hiệu được con người hóa.

Ngày hội không chỉ là sự kiện.

Nó là nghi lễ cộng đồng, nơi mọi người xác nhận một lần nữa rằng mình vẫn thuộc về nhau.

Anh Hùng đã tạo ra hoặc góp phần tạo ra những biểu tượng như thế.

Và đó là lý do dấu ấn của anh không kết thúc khi một chương trình khép lại hoặc khi anh rời khỏi chức vụ.

Những thứ anh tạo ra tiếp tục làm công việc kết nối thay anh.

10. Một người luôn quay lại tìm những người đã đi cùng mình

Có một nét nhất quán rất cảm động trong những bài anh Hùng viết về quá khứ.

Anh luôn nhớ con người.

Anh nhớ những người công nhân đã dạy mình khi mới ra trường, từ cách cầm búa, cầm đục, vặn cờ lê đến đứng máy tiện, máy khoan, hàn điện, hàn hơi. Anh coi họ không chỉ là đồng nghiệp, mà là những người “thầy thực tế của đường đời”. 

Anh nhớ những người từng cùng mình đi qua giai đoạn khó khăn, khi công việc bấp bênh, thu nhập chỉ đủ chia nhau theo lương cơ bản, phải động viên nhau rằng “sống đói nhưng không chết đói là may lắm rồi”. Ba mươi năm sau gặp lại, họ “mừng rơi nước mắt”, cùng ôn lại một thời gian khổ và biết ơn vì cuối cùng mỗi người đều xây dựng được một cuộc sống bình yên. 

Anh nhớ những người từng giúp mình từ một kỹ sư không biết làm báo trở thành nhà báo, Tổng biên tập.

Anh nhớ nhân viên cũ, vui khi họ trưởng thành và có thể đảm nhiệm những trọng trách lớn hơn. Gặp người em từng theo mình học việc, nay quản lý một trung tâm logistics lớn, anh không ngần ngại viết rằng mình “choáng” trước khối lượng công việc ấy, rằng “hậu sinh khả úy”, rằng anh phục và tự hào về người em đã vượt lên chính mình. 

Một người luôn quay lại tìm những người từng đi cùng mình là một người không xem thành công như thành quả cá nhân.

Anh hiểu rằng trên mỗi đoạn đường đều có dấu chân của người khác.

Bởi vậy, việc kết nối của anh không chỉ nhằm tổ chức một cộng đồng ở hiện tại.

Nó còn là cách anh trả món nợ ân tình với quá khứ.

11. Cộng đồng không phải đám đông

Tập hợp được nhiều người chưa chắc đã tạo thành cộng đồng.

Một đám đông có thể đến rất nhanh rồi tan rất nhanh.

Cộng đồng chỉ hình thành khi giữa những con người có ký ức chung, biểu tượng chung, câu chuyện chung, lòng tin chung và trách nhiệm với nhau.

Anh Hùng hiểu điều đó, có lẽ không phải từ sách vở, mà từ chính cuộc đời mình.

Anh biết một tập thể muốn tồn tại lâu phải có người kết nối.

Muốn gắn bó phải có những cuộc gặp.

Muốn gặp nhau phải có lý do để trở về.

Muốn trở về phải có một mái nhà tinh thần.

Muốn mái nhà ấy bền vững phải có ký ức, biểu tượng và những người chịu khó giữ lửa.

Với K10 Cơ Điện, anh góp phần tạo ra mái nhà ấy bằng Hội K10, Blog, kỷ yếu, ngày hội và Tháp Bút.

Với HABECO Trading, anh tạo dựng nó bằng văn hóa doanh nghiệp, lòng tự hào thương hiệu, Lễ hội Bia Hà Nội, HAT Club và tinh thần của một con tàu chung.

Anh không chỉ đưa người ta đến một cuộc gặp.

Anh làm cho họ cảm thấy mình thuộc về cuộc gặp ấy.

Anh không chỉ gọi tên một tập thể.

Anh làm cho mỗi người tự hào khi mang tên tập thể.

Anh không chỉ lưu giữ chuyện xưa.

Anh biến chuyện xưa thành một phần căn cước của cộng đồng hôm nay.

Đó mới thực sự là xây dựng cộng đồng.

12. “Hùng bò” của K10, “Hùng đầu bạc” của HABECO

Thời gian đã đổi cách mọi người gọi anh.

Ngày trẻ là “Hùng bò” - một biệt danh nghịch ngợm, gần gũi của bạn bè Cơ Điện.

Về sau là “Hùng đầu bạc” - mái tóc trở thành dấu hiệu thân thuộc giữa đồng nghiệp, anh em và cộng đồng HAT.

Nhưng dù gọi bằng cái tên nào, người ta vẫn nhận ra cùng một con người.

Một con người cởi mở, hài hước, thích giao lưu.

Một người luôn có việc để rủ mọi người cùng làm.

Một người thường nghĩ ra những ý tưởng không giống người khác.

Một người không bằng lòng với việc tổ chức một buổi gặp mặt bình thường, mà muốn dựng lại cả ga tàu, tiếng loa và một thời sinh viên.

Một người không chỉ làm kỷ yếu, mà muốn kỷ yếu trở thành “sách gối đầu giường” của một thế hệ.

Một người không chỉ bán bia, mà muốn xây dựng văn hóa thưởng thức bia.

Một người không chỉ có khách hàng, mà muốn khách hàng trở thành hội viên.

Một người không chỉ có nhân viên, mà muốn họ trở thành đồng đội.

Một người không chỉ nhớ mái trường, mà muốn dựng một Tháp Bút để dấu ấn của cả khóa còn đứng đó với thời gian.

Có thể những ý tưởng của anh đôi lúc khiến người khác thấy lớn quá, lạ quá, nhiều việc quá.

Nhưng nếu không có những người dám nghĩ như thế, rất nhiều ký ức đẹp sẽ chỉ sống hết một đời người rồi biến mất.

13. Điều anh để lại

Một người lãnh đạo khi rời nhiệm sở sẽ để lại những con số.

Một người làm báo sẽ để lại những trang viết.

Một người làm sự kiện sẽ để lại những chương trình.

Một người cựu sinh viên tâm huyết sẽ để lại những cuộc gặp mặt, cuốn kỷ yếu và công trình tri ân.

Anh Hùng để lại tất cả những điều đó.

Nhưng sâu hơn, anh để lại những mối liên hệ.

Bạn bè K10 vẫn tìm về bên nhau.

Những câu chuyện từ ga Lưu Xá, T Ba Nhất, ký túc xá, nhà ăn và những chuyến tàu vẫn tiếp tục được kể.

Tháp Bút tiếp tục đứng trong không gian của mái trường.

Những cuốn kỷ yếu tiếp tục được mở ra.

Những trang Blog, những bức ảnh, bản đồ, logo tiếp tục gọi tuổi trẻ trở về.

Ở HABECO Trading, hình ảnh con tàu và người thuyền trưởng vẫn còn trong ký ức của nhân viên.

HAT Club tiếp tục là tên gọi gắn những người yêu Bia hơi Hà Nội với nhau.

Những lễ hội và hoạt động cộng đồng tiếp tục nhắc rằng thương hiệu chỉ bền khi được con người yêu mến.

Những người từng làm việc với anh tiếp tục nhắc lại cách anh động viên, cách anh hỏi một câu nhẹ nhàng thay vì mắng mỏ và cách anh đặt niềm tin vào nhân viên.

Một đời người rồi sẽ đi qua.

Nhưng những mối liên hệ người ấy tạo ra có thể ở lại rất lâu.

LỜI KẾT: NGƯỜI NỐI NHỮNG BỜ VUI

Trong hình ảnh quen thuộc của anh Hùng có một con tàu.

Người ta gọi anh là “người thuyền trưởng HAT”.

Nhưng có lẽ, con tàu ấy không chỉ là HABECO Trading.

Con tàu lớn nhất anh đã chèo lái chính là con tàu của ký ức và tình người.

Trên con tàu ấy có những chàng trai, cô gái K10 Cơ Điện từ ga Lưu Xá bước xuống, mang theo ba lô, giấy báo nhập học và những giấc mơ của tuổi hai mươi.

Có những kỹ sư, những người lính, những cán bộ, doanh nhân đã đi qua bao thăng trầm của đất nước.

Có những người làm báo, làm doanh nghiệp, những công nhân, nhân viên, khách hàng và những người yêu Bia hơi Hà Nội.

Có những người đã đi xa.

Có những người không còn nữa.

Có những mái đầu xanh ngày nào nay đã bạc.

Anh gom họ lại bằng những cuộc gặp.

Giữ họ lại bằng những câu chuyện.

Nhận diện họ bằng một logo.

Đưa họ vào những cuốn kỷ yếu.

Chỉ lối trở về bằng một tấm bản đồ.

Dựng cho họ một Tháp Bút bên mái trường.

Tạo cho họ những ngày hội để ký ức được sống lại.

Cho họ một câu lạc bộ, một mái nhà, một lý do để tiếp tục gặp nhau.

Anh làm cho những người từng là bạn học không trở thành người xa lạ.

Làm cho những người từng là đồng nghiệp không mất nhau khi đã nghỉ hưu.

Làm cho khách hàng trở thành thành viên của cộng đồng.

Làm cho thương hiệu trở thành tình yêu.

Làm cho quá khứ không chỉ là điều đã qua, mà trở thành sức mạnh nâng đỡ hiện tại.

Có lẽ vì vậy, khi nhắc đến anh Nguyễn Văn Hùng, người Cơ Điện không chỉ nhớ một người bạn cùng khóa.

Người TNUT không chỉ nhớ một cựu sinh viên tâm huyết.

Người HABECO không chỉ nhớ một vị giám đốc.

Họ nhớ một người đã dành phần lớn cuộc đời để kéo những con người đang xa nhau lại gần.

Một người đã làm cho ký ức có nơi trú ngụ.

Một người đã làm cho tập thể có linh hồn.

Một người đã xây những chiếc cầu mà rất nhiều năm sau, người khác vẫn còn bước qua để tìm về với nhau.

“Hùng bò” của K10 Cơ Điện.

“Hùng đầu bạc” của HABECO Trading.

Hai cái tên. Hai cộng đồng. Một con người.

Và giữa hai bờ ấy, anh vẫn đang đứng đó - như người giữ lửa, như người cầm lái, như một nhịp cầu bền bỉ nối tuổi trẻ với hôm nay, nối thương hiệu với con người, nối những cuộc đời riêng lẻ thành một cộng đồng lớn.

Anh đã không chỉ đi qua K10 Cơ Điện và HABECO Trading.

Anh đã làm cho những con người ở đó thuộc về nhau.

Nguồn:FB Thầy Vũ Ngọc Pi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét